Ở quê tôi có rất nhiều cây Lộc vừng, nhất là dọc những bờ sông đến mùa hoa nở trông rất đẹp. Những chùm hoa đỏ rực buông mềm trong gió, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chiều nào, bọn trẻ con xóm tôi cũng tha thẩn bên mấy gốc lộc vừng, ngắt những chuỗi hoa kết thành vòng tròn, đeo lên đầu lên cổ giả làm hoàng tử, công chúa. Những giấc mơ lung linh sắc màu cổ tích mang đến cho cuộc sống vốn lam lũ của chúng tôi những dư vị lãng mạn, ngọt ngào. Dưới sông, những bông hoa kết thành mảng, lững lờ trôi theo dòng nước, mang đi niềm vui, giấc mơ bé nhỏ của lũ trẻ quê nghèo.
Quanh khu vườn nhà tôi có nhiều cây Lộc vừng được ba tôi trồng từ rất lâu, ba bảo: Lộc vừng sống khỏe, vừa cho bóng mát, hoa đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Chị em tôi, đứa nào cũng mê mẩn những chùm hoa lộc vừng từ khi chúng hãy còn non xanh tới khi những chiếc nụ căng tròn bung nở. Hoa Lộc vừng nở trông rất đẹp, hồi còn nhỏ tôi thường hái những chuỗi hoa nở đỏ rực kết thành chiếc vòng hoa đội trên đầu cho đẹp. Mùa hoa nở thường vào giữa năm và cuối năm. Đến mùa, hoa Lộc vừng nở liên tục, hết đợt này đến đợt khác suốt mấy tháng liền. Đặc biệt, Lộc vừng thường nở vào thời khắc cuối ngày chứ không sớm nở tối tàn như các loài hoa khác, những cánh hoa nhỏ, mỏng như tơ, bung ra mềm mại tựa những chiếc đèn hoa đăng lung linh trong mùa lễ hội.
Hoa lộc vừng đẹp nhất khi đêm về. Trong từng tán lá xanh, những chuỗi hoa yêu kiều buông lơi, dập dìu theo gió. Ngắm hoa, chị em tôi được mẹ kể cho nghe sự tích về loài hoa này. Câu chuyện về đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết. Chàng trai tuấn tú, tài năng, là niềm mơ ước của biết bao cô gái, cũng là sự ghen tức của biết bao chàng trai trong vùng. Cô gái xinh đẹp, nết na, nhiều chàng trai muốn ngỏ lời, trong đó có tên công tử con nhà trưởng bản. Tên công tử vì không chiếm được trái tim cô gái nên đã tìm cách hãm hại chàng trai. Hắn sai chàng vào rừng thiêng nước độc đi tìm báu vật cho lễ hội khiến chàng trai chết vì bệnh tật và kiệt sức. Cô gái không thấy người yêu trở về, đã trốn bản đi tìm. Sau bao ngày tìm kiếm, cô đau đớn ôm xác người yêu khóc vật vã. Sau khi chôn cất người yêu, cô cứ thế ngồi khóc bên mộ đến khi nước mắt cạn dần và gục bên mộ người yêu mà chết. Trên nấm mộ ấy bỗng mọc lên một cái cây có thân sần sùi nhưng cành lá xum xuê, tươi tốt, rồi những chùm hoa đỏ suôn dài sà xuống như hỏi han, che chở cho mộ của chàng trai… Câu chuyện cảm động về tình yêu thủy chung của đôi trai gái gắn liền với hoa Lộc vừng qua lời kể của mẹ khiến chị em tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Lộc vừng nở rất nhanh và cũng rất nhanh tàn. Mới đêm bung nở đó, vậy mà sớm ra, cánh hoa rơi lả tả xuống gốc cây như thảm nhung. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, ngàn vạn bông hoa li ti sẽ bung ra, đáp mình xuống đất tựa cơn mưa sao băng tuyệt đẹp. Dưới nắng mai chan hòa, đắm mình giữa màu hoa dịu dàng, hương thơm dìu dịu, ngai ngái của hoa Lộc vừng… lòng xuyến xao, lâng lâng, cảm giác bình yên, thư thả. Ngày ấy, chị em tôi, ai cũng ngậm ngùi tiếc nhớ những bông Lộc vừng chóng tàn nên chẳng đứa nào nỡ quét hoặc giẫm lên lối đi. Khi mùa hoa về, chúng tôi đứng dưới tán cây nhìn lên, hết xuýt xoa, trầm trồ, lại nhặt từng bông hoa đặt lên tay, nhẹ nhàng nâng niu, ve vuốt.
Lộc vừng trổ hoa như người con gái e thẹn bắt đầu chăm chút hương sắc, bước vào đời. Tấm thảm hoa mà lộc vừng mang lại đâu chỉ cho ta cảm giác về sự mềm mại, mỏng mảnh mà còn làm ta ý tứ về đôi bàn chân, bước nhẹ hơn nếu không muốn giẫm phải từng tí xíu hoa lộc vừng, không phá đi dáng hình mà hoa đã tạo trên mặt đất. Lộc vừng ra hoa, từng nhánh dài rơi xuống, mỗi nhánh mang không biết bao nhiêu là hoa nhìn như những ngón tay thon điệu nghệ hay là cái cúi đầu thầm lặng. Dây hoa lộc vừng thả nhẹ xuống còn như những tấm rèm nhỏ. Rèm hoa ấy là mạch nối vừa kỳ bí vừa dẫn dắt giữa cây và thế giới, có thể đưa cây đến gần hơn với mọi người. Đôi lúc, ta muốn với tay chạm vào bức rèm ấy, hoặc ngồi từ xa mà ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa gửi gắm. Với ý nghĩ nào, hình dáng nào, lộc vừng cũng là một ý niệm gần gũi. Người ta sẽ thấy hoa dâng cho đời hết thảy và người ta cũng thấy hoa còn điều gì đó giữ lại cho riêng mình. Ấy là những nhành hoa cho đợt sau, những nồng nàn của mùa sau gửi tặng. Tôi thầm nghĩ, nhà nào có con gái thì nên trồng cây lộc vừng để con họ hình dung và hiểu thế nào là yểu điệu thục nữ, đẹp duyên dáng, thướt tha. Không chỉ có thế, cái đẹp của lộc vừng còn gắn cả sự kiêu hãnh, ở cái bung tỏa hết mình, ở cái màu đỏ nổi bật, rất nghệ thuật. Vậy là một loài hoa ngoài cái đáng yêu dâng đời còn là một cá tính đặc biệt để mọi người cùng khám phá.
Lộc vừng là món quà quý mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Có lẽ vì thế nên nó được liệt vào hàng tứ quý: Sanh - Sung - Tùng - Lộc; được người người mua làm quà tặng nhau trong dịp lễ, Tết quan trọng; được nhà nhà trồng trong sân, vườn với ước mong gia đình luôn bình an, tài lộc, sung túc.
Thấm thoát đã mấy mươi năm tôi rời xa ngôi nhà thân yêu. Một mùa lộc vừng nữa lại về qua phố, cây lộc vừng trước ngõ đã bung hoa. Trên phố những thảm lộc vừng nhuộm đỏ cả một con đường. Tôi lại muốn được quay về để được ngồi hàng giờ dưới bóng cây thơm mát ấy, được nghe mẹ kể chuyện, được cùng nhắc lại chuyện ngày xưa và để tự nhắn nhủ mình: Phải luôn trân quý những hạnh phúc bình dị đang có./.
Xuân Thương